Thứ sáu, Tháng mười hai 12, 2025
Trang chủVăn HóaBếp cơm giữa tâm lũ – Khi lòng nhân thắp sáng miền...

Bếp cơm giữa tâm lũ – Khi lòng nhân thắp sáng miền Trung

Những ngày đầu tháng 11, Huế mưa dầm dề, nước trắng xóa khắp nơi. Đường phố không còn tên, nhà cửa không còn sân, chỉ còn những mái ngói nhô lên giữa dòng nước đục. Nhưng giữa biển nước ấy, vẫn có những ánh lửa nhỏ, kiên trì cháy suốt đêm ngày — đó là “Bếp cơm dã chiến” của Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam, nơi hàng trăm con người đang góp từng hạt gạo, từng hơi thở để sưởi ấm lòng người.

Từ một lời kêu gọi – hàng trăm trái tim cùng cháy

Sáng sớm, tin nhắn đầu tiên từ anh Đỗ Văn Dệ – Chủ tịch Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam – vang lên trong nhóm:

“Huế ngập sâu, nhiều nơi không có cơm, ai còn sức, ta lập bếp ngay.”

Chỉ sau vài giờ, hàng trăm tình nguyện viên từ ba miền Bắc – Trung – Nam đã có mặt. Người chở gạo, người mang rau, người gùi bếp gas công nghiệp, người xin sân trường, góc chùa làm nơi dựng bếp. Một phong trào tự nguyện mà trật tự đến lạ, như thể ai cũng hiểu rằng, khi đồng bào gặp nạn, không ai đứng ngoài.


Cứ thế, giữa những con đường mịt mờ nước lũ, những chiếc bếp được nhóm lên. Mỗi ngày, khói bốc nghi ngút, mùi cơm thơm lẫn với tiếng cười và tiếng xì xào của hàng trăm bàn tay thiện nguyện.

“Mưa cứ rơi, nước cứ dâng, nhưng nồi cơm thì phải sôi.” – chị Lành, thành viên nhóm Quảng Nam, nói mà nước mắt hòa trong mưa.

24.000 suất cơm – 24.000 câu chuyện về lòng người

Chỉ trong một tuần, bếp dã chiến của cộng đồng đã phát hơn 24.000 suất ăn miễn phí.

Những hộp cơm nóng được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế, nơi hàng ngàn bệnh nhân và người nhà đang co ro chờ cứu trợ; đến Thành đoàn Huế, nơi các đoàn viên ngày đêm dọn bùn đất trên phố; đến xã Quảng Điền, vùng bị ngập sâu nhất, nơi người dân mấy ngày chưa nấu nổi một bữa cơm.

Có hôm nước dâng, xe không vào được, các tình nguyện viên phải chuyển cơm bằng thuyền. Có bữa bếp bị ngập, cả đội lại kéo bếp lên mái nhà, đốt củi ướt mà vẫn nấu. Có bạn trẻ bị trượt chân ngã, hộp cơm rơi xuống nước, lại nhặt lên lau, gói lại, cười:

“Cơm ướt rồi, nhưng lòng thì khô ráo lắm.”

Cụ bà Phạm Thị Lựu, 78 tuổi ở Huế, chống gậy ra tặng bếp mấy rổ cá khô, nói khẽ:

“Mệ không có chi, cho tụi nhỏ nấu với. Có miếng cá, bữa cơm thêm mặn.”

Từng câu nói, từng hành động bình dị như thế, đã hóa thành sợi dây vô hình nối kết những con người xa lạ thành một đại gia đình mang tên Việt Nam.

Người thổi hồn cho ngọn lửa thiện lành

Ở trung tâm của những bếp cơm ấy là anh Đỗ Văn Dệ, người thủ lĩnh lặng lẽ. Anh không nói nhiều, chỉ cặm cụi bên điện thoại, nhận tin từ các nhóm: nơi nào thiếu gạo, nơi nào cần rau, nơi nào bị ngập sâu, nơi nào còn bệnh nhân đói. Mắt anh đỏ vì mất ngủ, giọng khản đặc, nhưng vẫn nói như ra lệnh cho chính mình:

“Còn người đói là còn bếp.”

Anh từng nói một câu mà nhiều người nhớ mãi:

“Làm thiện nguyện không phải để được biết đến, mà để người khác không còn phải kêu cứu.”

Từ Bắc chí Nam, hơn 200 nhóm thiện nguyện thuộc Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam đang hoạt động cùng nhịp tim: từ Hà Nội, Hải Phòng, đến Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cần Thơ. Mỗi nơi là một mắt xích, và Huế hôm nay chính là minh chứng cho sức mạnh vô hình của lòng nhân ái.

Không chỉ nấu cơm, họ đang nấu niềm tin

Giữa cơn lũ, những hộp cơm nóng không chỉ cứu đói. Nó là thông điệp của sự tử tế. Mỗi hạt cơm nấu bằng lòng nhân, mỗi giọt nước mắt hòa trong mưa là một lời khẳng định: người Việt Nam chưa bao giờ bỏ rơi nhau.

Đã có những người dân bật khóc khi nhận cơm, ôm chầm lấy các bạn tình nguyện viên và nói:

“Tui không đói vì cơm, tui đói vì tình người. Nay tui no rồi.”

Câu nói giản dị ấy có lẽ là phần thưởng lớn nhất cho những người đang cháy hết mình nơi bếp dã chiến.

Lửa từ bi không tắt

Giữa bạt ngàn nước lũ, Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam vẫn là một ngọn đèn kiên cường. Họ không có khẩu hiệu, không có sân khấu, chỉ có tấm lòng. Từ anh Đỗ Văn Dệ cho đến từng bạn trẻ đang bì bõm dưới nước, tất cả đều tin rằng:

“Bếp còn khói là còn thương.”

Và chính ngọn khói ấy – dẫu mong manh giữa bão tố – vẫn bay cao, bay xa, thắp sáng niềm tin rằng lòng nhân ái luôn mạnh hơn mọi cơn lũ.

Bài Liên Quan

Xem Thêm