Thứ sáu, Tháng mười hai 12, 2025
Trang chủĐời SốngBếp cơm giữa tâm lũ – ngọn lửa nhân gian không tắt

Bếp cơm giữa tâm lũ – ngọn lửa nhân gian không tắt

Câu chuyện của những con người gieo yêu thương trong giông bão miền Trung

Giữa biển nước – bếp lửa vẫn đỏ

Những ngày đầu tháng 11, Huế oằn mình trong mưa lớn. Nước lũ dâng ngập mái nhà, đường phố biến thành sông. Bà con vùng Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy co cụm trong giá lạnh, lo từng bữa cơm qua ngày.

Giữa khung cảnh ấy, vẫn có những con người khoác áo tình nguyện, lặng lẽ nhóm lửa, nấu cơm, mang hơi ấm đến từng mái nhà ngập sâu. Họ là thành viên của Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam – mạng lưới quy tụ hơn 200 đội, nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện trải khắp ba miền Bắc – Trung – Nam.

Không ai bảo ai, những người thầy giáo, kỹ sư, sinh viên, tài xế, tiểu thương… cùng chung một lý tưởng giản dị mà cao đẹp: “Sống là để cho đi.”


Từ chiếc bếp dã chiến đến hàng vạn suất cơm nghĩa tình

Chỉ trong ít ngày, “Bếp cơm dã chiến di động” được dựng lên giữa bốn bề nước trắng – nơi sân chùa, nhà dân, trường học, bất cứ chỗ nào có thể che mưa, nhóm bếp.

Đứng sau mô hình ấy là anh Đỗ Văn Dệ – Chủ tịch Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam, người được mọi người trìu mến gọi là “Thủ lĩnh của những bếp cơm nghĩa tình.”

Chỉ với vài bếp gas công nghiệp, tấm bạt phủ tạm và hàng chục trái tim nhiệt huyết, bếp đỏ lửa suốt ngày đêm. Trong vòng một tuần, bếp đã nấu và phát hơn 24.000 suất cơm miễn phí cho:

  • Bệnh viện Trung ương Huế, nơi hàng ngàn bệnh nhân và thân nhân bị cô lập vì lũ;
  • Sinh viên, đoàn viên, lực lượng dọn vệ sinh môi trường của Thành đoàn Huế;
  • Và bà con vùng ngập sâu Quảng Điền, nơi đường vào thôn chỉ có thể bơi thuyền mới tới.

Có hôm nước dâng quá cao, xe tải không thể di chuyển. Các tình nguyện viên phải ngâm mình dưới nước, chuyển từng thùng cơm bằng thuyền, bằng bè. Một bạn trẻ cười nói trong lúc run lên vì lạnh:

“Cháy bếp còn dễ hơn tắt lòng thương.”

Tấm lòng người trao gửi – hơi ấm của lòng nhân

Ở mỗi bếp là hàng chục câu chuyện bình dị mà lay động lòng người.

Chị Ngọc Mai, chủ quán chay ở TP.Hồ Chí Minh, bỏ quán, bắt xe ra Huế:

“Miền Trung khổ, mình không thể đứng yên.”

Anh Dũng xe tải từ Bắc Ninh chở rau củ, xin ngủ ngay bên xe giữa đêm mưa lạnh:

“Còn xe, còn sức là còn đi.”

Cụ Phạm Thị Lựu, 78 tuổi, người dân Huế, mang cả thùng cá khô ra tặng bếp:

“Mệ già rồi, nấu không được, cho tụi nhỏ chút cá cho cơm thêm mặn mà.”

Những lời nói ấy, tưởng nhỏ mà lớn, chính là hạt muối ấm làm nên hương vị của những bữa cơm nghĩa tình.

Thượng tọa Thích Thanh Cường – Trưởng Ban Cố vấn Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam: “Giữa tâm lũ, một bát cơm là hơi ấm của tình người.”

Giữa biển nước mênh mông, hình ảnh Thượng tọa Thích Thanh Cường – Trưởng Ban Cố vấn Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam, Chủ nhiệm CLB Thiện Nhân Tâm – Chùa Cương Xá (TP. Hải Phòng), đã để lại xúc động sâu sắc.

Ngài bay từ Bắc vào Huế giữa cao điểm mưa lũ, trực tiếp đứng bếp cùng các tình nguyện viên, tay đảo từng nồi cơm, chia từng phần ăn nóng hổi gửi đến Bệnh viện Trung ương Huế và các khu dân cư ngập sâu.

Trong chiếc áo nâu giản dị, Thượng tọa nói với mọi người bằng giọng trầm mà ấm:

“Một bát cơm trao đi không chỉ là thức ăn, mà là niềm tin, là hơi ấm của tình người trong những ngày giông bão.”

Sự hiện diện của Thượng tọa như ngọn đuốc soi sáng tinh thần nhân ái – nối kết hàng trăm trái tim trẻ, nhắc nhở mọi người rằng, làm thiện không chỉ để cứu đói, mà còn để sưởi ấm tâm hồn.

Ngọn lửa nhân gian không tắt

Hơn tám năm qua, Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam đã có mặt ở mọi điểm nóng của đất nước: nơi bão miền Trung, lũ miền núi, cháy rừng Tây Nguyên hay dịch bệnh hoành hành.

Không ngân sách, không doanh nghiệp bảo trợ, họ chỉ có lòng tin và tinh thần “mỗi người góp một chút là đủ thắp sáng ngọn đèn lớn.”

Để rồi, giữa biển nước Huế năm nay, khi hàng chục nghìn phần cơm được trao đi, anh Đỗ Văn Dệ chỉ nói một câu ngắn gọn mà khiến ai cũng lặng người:

“Bếp còn khói là còn thương.”

Và còn đó những con người âm thầm như Thượng tọa Thích Thanh Cường cùng hàng trăm tình nguyện viên khắp ba miền – những người đang gìn giữ ngọn lửa nhân gian, để lòng tốt không bao giờ tắt giữa cuộc đời.

Giữa những biến động của thời cuộc, “bếp cơm giữa tâm lũ” không chỉ nấu cơm – mà nấu nên tình thương, niềm tin và hi vọng.

Đó chính là biểu tượng đẹp của người Việt nhân hậu, là minh chứng sống động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách” mà cha ông ta đã dạy.

Khi lòng người cùng thắp lửa yêu thương, mọi giông bão đều sẽ qua.

Và nơi ấy – vẫn còn đỏ lửa… ngọn lửa của tình người.

Bài & ảnh: Minh Tuệ

Bài Liên Quan

Xem Thêm